Thanh xuân ấy mình đã ở bên nhau…

1
95

Thanh xuân là quãng thời gian đầy biến động bởi vì lúc đấy ta không biết câu trả lời là gì. Không biết bản thân muốn gì, ai thật lòng yêu ta và ta thật lòng yêu ai. Đó là quãng thời gian cứ quẩn quanh đây đó để tìm kiếm câu trả lời. Và rồi bất ngờ biết được câu trả lời, bất giác ta đã trưởng thành.

Thanh xuân của bạn là gì? Bạn có còn nhớ đến người luôn khắc sâu trong tâm trí. Tôi chắc chắn rằng mỗi người đều có một bóng hình mà ta sẽ chỉ biết mỉm cười khi nghe người khác nhắc đến họ, là một người từ lâu rồi ta chẳng còn cơ hội để chuyện trò, là một người mà ta vẫn hay nhìn những trạng thái, những bức hình họ đăng trên facebook để ngồi cười ngẩn ngơ. Là một người mà ta chỉ mong họ sống tốt, họ vui vẻ sau những ngày tháng thanh xuân mà ta đã trót thương tổn quá nhiều.

Mỗi lần nhớ về tuổi thanh xuân, cảm xúc của mỗi người chắc hẳn không hề giống nhau. Có nhớ nhung, lưu luyến, có xúc động lẫn nuối tiếc. Thanh xuân năm ấy, ta còn quá trẻ để biết trân trọng những gì trước mắt, để biết được nỗi đau thời son trẻ ấy lại khắc trọn cả cuộc đời. Thanh xuân năm ấy, ta chẳng có gì ngoài tuổi trẻ rong ruổi, ngoài trái tim luôn khao khát được yêu thương. Ấy thế mà lại cứ làm tổn thương nhau rồi nghĩ rằng vết thương tuổi trẻ ấy chẳng đáng là gì cả.phu-nu-buon-1

Đi qua thanh xuân, có người sẽ cười cũng có người khóc, nhưng sau tất cả chắc rằng ta đều đã dốc hết lòng mà sống trong những năm tháng ấy. Có sai lầm, có nước mắt, có những chuyện, những người không cách nào vãn hồi nhưng ít nhất đã rất thật lòng trong giây phút đó, thật lòng sống với những suy nghĩ và cảm xúc của bản thân. Tuổi trẻ phải có sai lầm thì mới trọn vẹn được, nhưng vì là tuổi trẻ nên nếu có sai thì hãy dũng cảm đứng lên và đi tiếp.

Thỉnh thoảng tôi chợt nhớ về chuyện cũ, những người đã trót đi qua cuộc đời mà tôi không giữ lại được, chợt thấy khóe mắt nhòe đi. Tôi khao khát quay lại khoảng thời gian tươi đẹp đó để có thể quý trọng người ấy nhiều hơn, đối với người ấy dịu dàng hơn một chút. Gặp được người yêu thương mình quả là rất tốt đúng không, lúc ấy mình vẫn là một cô nhóc, mọi thứ đều bình thường, vậy mà đã có người xem mình là cả thế giới để yêu thương và trân trọng. Tiếc rằng mọi chuyện trên đời đều đi kèm biến số, lúc đó không đủ trưởng thành để cư xử tốt hơn, để người ấy không phải chịu nỗi buồn không đáng có.muon-hon-nhan-tram-nam-hanh-phuc-hay-ghi-nho-dieu-nay

Cuộc sống vẫn cứ tiếp tục hàng ngày, chúng tôi quên đi một thời gian cũng không còn liên lạc, không còn là bạn bè trên facebook. Nhớ một thời ngày nào cũng nhắn tin trò chuyện thâu đêm, ấy vậy mà giờ đây chỉ là hai người lạ trong cuộc đời nhau. Tôi vẫn nhớ về gương mặt người đó, nụ cười cùng ánh mắt đó khi nhìn tôi, mới thế mà giờ đã như qua rất lâu rồi. Nhắm mắt lại là cả bầu trời kỷ niệm trước đây, vẫn còn tiếng cười nói tựa rất gần, vẫn nguyên vẹn như lần cuối chúng tôi gặp nhau. Điều tiếc nuối nhất có lẽ là chúng tôi không có lấy một bức ảnh chụp chung, không cùng nhau ghi lại những khoảnh khắc vui vẻ của cả hai, để bây giờ người ấy chỉ sống trong trí nhớ của tôi, từng mảng rời rạc.

Thanh xuân ấy ta đã cùng nhau đi qua những buồn, vui, giận, hờn trong cuộc sống nhưng vẫn không thể giữ nổi nhau. Tôi muốn nói cám ơn người rất nhiều vì đã có mặt trong những năm tháng ngây ngô nhất, đã yêu thương tôi nhiều đến vậy. Giờ đây tôi chỉ mong người ấy sống thật tốt và tìm được cho mình một nửa để cùng đi trong những chặng đường sắp tới.

Có duyên đi cùng nhau, cả đời sẽ ghi khắc!

-ST-